Nếu thật sự trị tội, không phải là nàng sẽ trở thành vô tình vô nghĩa
trong mắt mọi người, là nữ nhân ác độc không niệm tình thủ túc hay sao?
Hơn nữa, Hàn Tòng An xem như đã bị phế, dù sao Hàn gia cũng phải
có người chống đỡ, mà nàng là một nữ nhi đã gả ra ngoài, quyền lực dù
lớn, chung quy cũng là người ngoài.
Từ phu nhân có hậu thuẫn mạnh nhất, có nàng ở đây, ít nhất những
nhóm thân tộc sẽ không mơ ước đến gia sản của Hàn gia, Thất di nương
một phòng chung quy quá yếu, tạm thời còn không có khả năng duy trì loạn
trong giặc ngoài của Hàn gia.
Hàn Vân Tịch nhìn kỹ Hàn Ngọc Kỳ, thật lâu sau, mới lạnh lùng nói,
"Được, vì mặt mũi phụ thân, tử tội có thể miễn, tội sống khó tha!"
Vừa nghe lời này, hai mẹ con Từ phu nhân như được đại xá, trái tim
treo ở giữa không trung của Từ phu nhân cuối cùng là thu trở về, mà Hàn
Ngọc Kỳ miệng cọp gan thỏ thế nhưng suýt nữa bị dọa ngất đi, may mắn
mẫu thân hắn đúng lúc đỡ lấy, hung hăng nhéo trộm ở trên eo hắn một
phen, mới làm hắn thanh tỉnh.
Đã đủ mất mặt, lúc này nếu còn bị dọa ngất xỉu, ngày sau làm sao có
thể ngẩng đầu làm người ở Hàn gia nha!
"Đa tạ Vương Phi nương nương khai ân, đa tạ Vương Phi nương
nương khai ân!"
Từ phu nhân liên tục tạ ơn, nhưng mà, thời điểm cúi đầu, đáy mắt lại
hiện lên một tia hận ý.
Nàng sống trong nhung lụa, một người tâm cao khí ngạo, nàng là nữ
chủ nhân toàn gia, hôm nay vì tánh mạng nhi tử, không thể không ăn nói
khép nép, thậm chí trước mặt mọi người khóc lóc thảm thiết cầu xin Hàn
Vân Tịch, nàng có thể không hận hay sao?