Tịch, hắn nào dám nói, chỉ có thể xấu hổ cười cười, "Tất nhiên là nghe
Vương Phi nương nương."
Lời này vừa ra, ánh mắt hai mẹ con Từ phu nhân kêu lên một câu ai
oán.
"Tiểu Trầm Hương, ngươi cảm thấy sao?" Hàn Vân Tịch lười nhác
hỏi.
"Chủ tử, tử tội có thể miễn, nhưng tội sống thì phải đánh 100 trượng."
Tiểu Trầm Hương tùy ý đáp, giống như đang nói về thời tiết.
Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ liền trừng lớn mắt, Từ phu nhân chịu
đựng tức giận, giữ nguyên giọng lạnh lùng, "Tiểu cô nương này thật biết
nói giỡn......"
"Như thế nào là nói giỡn, ta xem chủ ý này cũng không tồi." Hàn Vân
Tịch thuận miệng vừa nói như thế, cũng như là đang nói về thời tiết.
Giờ này, khuôn mặt mọi người đều hoàn toàn trắng bệch, ngay cả sắc
mặt của Từ phu nhân cũng hoàn toàn đen, nàng nhịn không được nữa, Âu
Dương đại nhân cũng thiếu kiên nhẫn, vội vàng khuyên, "Vương Phi nương
nương, đánh 100 trượng sẽ đánh chết người, lúc nãy vừa mới đánh qua, hạ
quan xem ra, tội sống này liền xử nhẹ đi."
Hàn Vân Tịch đương nhiên biết đánh 100 trượng sẽ chết người, nàng
bất quá là hù dọa Từ phu nhân, phải biết rằng có thể nhìn thấy vị đại tiểu
thư Lại bộ thượng thư hoa dung thất sắc (mất màu trên khuôn mặt), cũng
không phải là sự dễ dàng.
Nàng lớn lên trong một ngôi nhà áp bức, bị hành hạ cho đến khi
trưởng thành, ba ngày một lần mắng, năm ngày một lần đánh, vài lần dùng
roi trúc đánh nàng đến nỗi hai tay cơ hồ bong da.