Mục Lưu Nguyệt chần chờ trong chốc lát mới gật gật đầu, hạ giọng,
"Thật ra, ca ca ta trúng hai loại độc."
"Cái gì?" Hàn Nhược Tuyết sợ hãi, nàng thật sự rất ngạc nhiên.
"Suỵt......" Mục Lưu Nguyệt hung tợn trừng mắt liếc nàng một cái,
Hàn Nhược Tuyết vội vàng che miệng lại, tỏ vẻ không dám.
Mục Lưu Nguyệt lúc này mới tiếp tục nói, "Loại thứ nhất đã bị Hàn
Vân Tịch giải, sau đó ta ca lại phát tác, không tốt và không ngừng sốt cao,
vì vậy Hàn Vân Tịch đã bị hạch tội. Ai biết loại độc thứ hai đã ẩn núp nhiều
năm qua, may mắn là nàng cũng biết cách xử lý, sau đó đưa ra giải pháp
nên cũng thoát tội."
Mục Lưu Nguyệt nói, vì muốn đánh mất uy tín của Hàn Vân Tịch, nên
cố ý nói dối, "Trên thực tế, nàng cũng chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết
(
瞎猫碰到死老鼠), vừa vặn biết giải hai loại độc kia mà thôi. Chuyện này
từ đầu chí cuối Tần Vương chưa từng xuất hiện, Tần Vương mới mặc kệ
sống chết của nàng, ngươi đừng nghe bên ngoài loạn truyền."
Đáy mắt Hàn Nhược Tuyết hiện lên một tia phức tạp, nàng đương
nhiên biết Mục Lưu Nguyệt đã không nói hết sự thật, nhưng là, sự tình Hàn
Vân Tịch cứu thiếu tướng quân phỏng chừng không phải là giả.
"Nguyên lai là như thế này a, ha ha, không nghĩ tới nàng có thể giải
độc." Hàn Nhược Tuyết thì thầm.
Mục Lưu Nguyệt cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời này, luôn
cảm thấy Hàn Nhược Tuyết tựa hồ rất ngưỡng mộ Hàn Vân Tịch.
Đáy mắt hiện lên một mạt tính kế, nàng thấp giọng nói, "Nhược Tuyết,
còn có một việc, ta chỉ nói với một mình ngươi thôi, ngươi phải giữ nó như
một bí mật."