"Đương nhiên, ngươi yên tâm!"
Thấy bộ dáng Mục Lưu Nguyệt rất thần bí, Hàn Nhược Tuyết rất khẩn
trương, nàng vốn là tới hỏi sự tình thiếu tướng quân, không nghĩ tới còn có
thể biết nhiều hơn nữa.
Sớm biết như thế, nàng nên mời Mục Lưu Nguyệt uống trà sớm hơn.
Giọng nói của Lưu Nguyệt ép tới đặc biệt thấp, "Nhược Tuyết, sự tình
cha ngươi bị bỏ tù...... thật ra cũng có liên quan đến Hàn Vân Tịch."
Lời này vừa ra, Hàn Nhược Tuyết liền choáng váng, mắt trừng lớn
nhìn chằm chằm Mục Lưu Nguyệt.
"Nhìn cái gì mà nhìn, choáng váng nha!" Mục Lưu Nguyệt vẫy vẫy
tay trước mặt nàng, kéo nàng lại gần, tiếp tục nói, "Việc này, ta chỉ mới
nghe được những điều này khi tiến cung mấy ngày trước. Tuy rằng không
biết thật giả, dù sao, ngươi vẫn nên lưu tâm đến nó."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha!" Hàn Nhược Tuyết nóng nảy.
"Nghe nói bệnh của Thái tử, là Hàn Vân Tịch hiệp trợ Cố thái y cùng
nhau trị, Hàn Vân Tịch còn hoàn toàn loại bỏ các kết quả chuẩn bệnh của
cha ngươi." Mục Lưu Nguyệt nói.
Sự tình Thái tử, hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ chỉ nói Hàn Tòng An
khám sai, bệnh lâu ngày của Thái tử đã được chữa khỏi, chân tướng là gì,
tất cả mọi người đều không thể biết rõ.
Nhưng là, Mục Lưu Nguyệt là người nào nha, nàng đã sớm biết chân
tướng, đương nhiên, nàng cũng sẽ không nói chân tướng cho Hàn Nhược
Tuyết, nàng sẽ chỉ thêm mắm thêm muối vào trong chân tướng, bôi đen
Hàn Vân Tịch một phen.