Nhưng, hệ thống giải độc này dù thế nào thì vẫn là trí năng hóa, chung
quy cũng là do con người nghiên cứu ra. Ở hiện đại cũng không có Vạn Xà
Độc, những ghi chép từ hệ thống giải độc cũng là sau khi tra ra từ sách cổ,
được biên soạn vào.
Không công nhận rằng, hệ thống giải độc trong phương diện kiểm tra
đo lường độc tính, hay là phương diện điều phối giải dược đều có công
năng rất lớn, vượt qua cả đại não của bất cứ thiên tài nào, nhưng là, ở
phương diện chế độc, hệ thống giải độc vẫn còn khá yếu.
Có lẽ, có biện pháp hạ Vạn Xà Độc vào trong dung dịch khác, ở dưới
tình huống không những không ảnh hưởng tới độc tính, còn có thể không
sinh ra biến đổi về màu sắc và mùi vị?
Hoặc có lẽ, người hạ độc đã động tay động chân trong thời điểm chế
độc, thay đổi độc tính của Vạn Xà Độc, hoặc thay đổi tính chất nào đó của
Vạn Xà Độc, khiến cho phương thức hạ độc cũng thay đổi theo?
Tuy rằng, loại khả năng này rất thấp, bởi vì muốn điều phối ra Vạn Xà
Độc cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu muốn tiến hành cải tiến đối
Vạn Xà Độc, lại càng thêm khó.
Nhưng, dưới tình huống đã điều tra lâu như vậy cũng chưa tra ra manh
mối gì, Hàn Vân Tịch không thể không thận trọng suy xét đến khả năng
này.
Nếu không hạ ở trong nước sạch, vậy cũng nên hạ ở trên đồ vật mà
Mục Thanh Võ thường xuyên ăn uống, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm, Hàn
Vân Tịch rất nhanh liền nghĩ tới một thứ, trà!
Người Thiên Ninh rất ham mê uống trà. Trong đế đô, từng nhà đều sẽ
trang bị lá trà, từ buổi sáng đến buổi tối đều không rời khỏi nước trà.