"Có thể là trà hay không?" Hàn Vân Tịch lẩm bẩm tự nói, đang muốn
gọi tiểu Trầm Hương tới, lại đột nhiên nhớ tới tiểu Trầm Hương đã bị nàng
lưu tại Hàn gia bảo hộ Thất thiếu gia.
Nàng chỉ có thể tự mình ra Phù Dung Viên một chuyến, tìm gã sai vặt
giúp nàng tìm đủ các chủng loại lá trà tới.
Ai ngờ, mới vừa phân phó gã sai vặt xong và quay trở lại trong viện,
từ xa đã nhìn đến một hình bóng quen thuộc, đang đi từ hành lang dài bên
kia.
Thân ảnh kia cao lớn cao ngạo như vậy, khí thế bức người, dáng đi lại
ưu nhã, tôn quý như vậy. Hình bóng một mình từ xa khiến cho tất cả hết
thảy quanh mình đều ảm đạm không ánh sáng, lệnh người không thể bỏ
qua.
Vào buổi chiều yên tĩnh trong hành lang dài, mỹ nam tử ưu nhã lạnh
lùng độc hành, nếu nói cảnh đẹp yên tĩnh chính là một bức họa, mỹ nam
này ưu nhã đó chính là tiên trong bức họa kia.
Là hắn...... Long Phi Dạ.
Hàn Vân Tịch nhìn nhìn, không tự giác nhìn đến thất thần.
Đột nhiên, tiên trong bức họa không thấy nữa, không...... là Long Phi
Dạ đột nhiên biến mất không thấy!
Hàn Vân Tịch bình thường trở lại, thập phần kinh ngạc, người đâu?
Theo bản năng nàng tiến lên vài bước, nhìn xung quanh, nhưng vẫn
không thấy người.
Hàn Vân Tịch bình thường trở lại, chỉ cảm thấy dường như đã lâu rồi
chưa gặp gia hỏa này, một lần gặp mặt cuối cùng hẳn là ở trà lâu, nàng thấy