"Vậy ngươi đứng ở chỗ này nhìn xung quanh làm gì?" Long Phi Dạ
chất vấn nói.
Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch lập tức xấu hổ, bị hắn phát hiện?
Nàng không thể không ngẩng đầu nhìn lên, ai ngờ, vừa nhấc đầu liền
đón nhận ánh mắt đầy khinh thường và không kiên nhẫn của Long Phi Dạ,
"Có việc?"
Gia hỏa này!
Cho hắn một cái ánh mắt, hắn thật đúng là đang nghĩ chính mình là
tiêu điểm?
Tốt thôi, tuy rằng hắn xác thật là tiêu điểm, nhưng là, Hàn Vân Tịch
hiện tại vẫn không thể thừa nhận điều đó.
Vì sao hắn vẫn luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, chẳng lẽ cho dù
nàng nỗ lực nhiều bao nhiêu, trong mắt hắn vẫn không chịu nổi hay sao?
Vẫn luôn khinh thường thể hiện bản thân mình với người khác, cũng
không ngại ánh mắt người khác nhìn mình. Hàn Vân Tịch cũng không biết
được chính mình hiện tại vì sao lại để ý đến ánh mắt người nam nhân này
nhiều bao nhiêu, nàng chỉ cảm thấy đây là vũ nhục.
Càng tức giận, tươi cười trên mặt nàng càng sáng lạn.
Nàng cười đặc biệt kiêu ngạo, "Không có việc gì. Ta nghĩ là điện hạ đã
hiểu lầm, ta ở chỗ này nhìn xung quanh, là muốn tìm người khác, không
phải tìm điện hạ."
Lời này vừa ra, ánh mắt Long Phi Dạ vốn đang lạnh băng đột nhiên
lạnh thêm ba phần, dường như khiến nhiệt độ không khí quanh mình đều
giảm xuống vài độ.