Hừ, ngươi lại cao ngạo lần nữa xem.
Hàn Vân Tịch bỏ qua lạnh băng trong mắt hắn, lại nói, "Nếu điện hạ
không có chuyện gì khác để nói, thần thiếp xin cáo từ."
Đang nói, nâng cao cằm, ưu nhã xoay người muốn rời đi, ai ngờ, đúng
ngay lúc này, Long Phi Dạ lạnh lùng đã mở miệng, "Chậm đã, bổn vương
còn có việc."
Hàn Vân Tịch líu lo dừng bước, xoay người lại, vẫn mỉm cười rất ngọt
ngào, "Không biết điện hạ còn có chuyện gì?"
"Vào nhà nói." Long Phi Dạ cũng không liếc nhìn nàng, ném xuống
lời này, xoay người liền đi.
Hàn Vân Tịch cho rằng hắn sẽ đi đến tẩm cung bên kia, ai biết tên kia
cư nhiên đi về hướng Vân Nhàn Các.
"Thực sự là có chuyện sao?" Hàn Vân Tịch hồ nghi, vội vàng cùng đi
qua.
Long Phi Dạ vừa vào cửa liền ngửi được một mùi rất khó chịu, tuy
rằng chưa từng bước vào phòng của bất cứ nữ nhân nào, nhưng là, hắn
cũng biết phòng của nữ nhân hẳn là rất sạch sẽ.
Đôi lông mày không tự giác nhăn lại, hắn theo hướng mùi vị phát ra
mà đi, liền tới thư phòng của Hàn Vân Tịch. Chỉ thấy trên một cái bàn to
rộng đang bày biện vài chén chất lỏng màu đen, mùi tanh tưởi đang thoát ra
từ những thứ chất lỏng đó.
Long Phi Dạ đánh giá căn phòng một vòng, ánh vào mi mắt tất cả đều
là dơ bẩn, lộn xộn, và hỗn loạn. Hắn có thói ở sạch nên rất chán ghét cảnh
hỗn loạn này, nhưng, không hiểu vì sao hắn cũng không hề rời đi ngay lập
tức.