không, tất cả tài chính đều do Từ thị quản trướng, tiền lệ mỗi tháng chia
cho các phòng đều là hữu hạn, bên Thất di nương càng là bị cắt xén đến lợi
hại, Thất di nương không thể không trộm làm chút thủ công để trợ cấp chi
phí.
Thất di nương tuy rằng được Hàn Tòng An sủng ái, nhưng vẫn luôn
chịu đựng mà không phàn nàn, chỉ có thể nhún nhường. Trên thực tế, Hàn
Tòng An vẫn luôn biết rằng Từ thị bất công, bất đắc dĩ kiêng kị quyền thế
nhà mẹ đẻ Từ thị, cũng chỉ có thể ủy khuất Thất di nương.
Có lẽ, cũng đúng là bởi vì Thất di nương không tranh, Hàn Tòng An
mới nguyện ý thường đến nơi này của nàng.
"Thất di nương, chỉ cần ngươi chờ đợi, Vương Phi nương nương sẽ
nâng đỡ tiểu thiếu gia chúng ta lên dòng chính, đến lúc đó nơi này sẽ do
ngươi đảm đương, phong thuỷ thay chuyển theo thời gian, ta nhất định nghĩ
cách giúp ngươi dọn dẹp Từ phu nhân thật tốt một chút!"
Tiểu Trầm Hương nói rất nghiêm túc, Thất di nương lại mang vẻ mặt
sợ hãi, "Phù*...... Trầm Hương, ngươi nói gì vậy, nhỏ giọng một chút!"
*tiếng hà hơi, thở dài.
Tiểu Trầm Hương bất đắc dĩ nhìn trời, cảm giác như bị tan vỡ a!
Mấy ngày qua, nàng vẫn luôn khuyên bảo Thất di nương, cố gắng tạo
cho nàng ấy niềm tin, nhưng ai biết Thất di nương vẫn luôn mang đức hạnh
này, rất cẩn thận, dù nói một câu đều sợ đắc tội Từ thị, chọc phải phiền toái.
Tiểu Trầm Hương buông tay xuống, hít sâu một hơi, đứng lên nghiêm
túc nói, "Thất di nương, chìa khóa nhà kho đều đang nằm trên tay chủ tử
nhà ta, ngươi còn sợ gì đây? Ngày đó chủ tử nhà ta thu thập đại thiếu gia,
ngươi cũng chính mắt nhìn thấy, phải không?"