Tâm tình Hàn Vân Tịch không tốt lắm, mua sắm là lựa chọn đầu tiên,
xách hai bao đồ lớn tiến vào, một bao là đồ ăn vặt nóng hầm hập, một bao
là dược liệu cho Thất di nương cùng Dật Nhi bồi bổ thân mình.
"Chủ tử, ngươi rốt cuộc đã tới!" Tiểu Trầm Hương đặc biệt hưng phấn,
lập tức chạy qua, chủ tử nếu vẫn chưa tới, nàng sẽ cho rằng chính mình đã
bị vứt bỏ.
Thất di nương vội vàng đứng dậy hành lễ, "Gặp qua Vương Phi nương
nương, Vương Phi nương nương......"
Lời còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch liền phất tay, "Miễn miễn, Dật
Nhi đâu, nhanh chóng kêu ra đây, ta mang đồ ăn ngon tới cho các ngươi!"
Tiểu Dật Nhi vừa nghe đã hưng phấn lên, đang muốn lao ra ngoài,
nhưng mẫu thân còn chưa gọi, hắn vẫn là dừng bước.
"Vương Phi nương nương, ngươi chiếu cố Dật Nhi như thế, còn phiền
ngươi tiêu pha, ta đây......" Thất di nương rất áy náy.
Tâm tình Hàn Vân Tịch vốn không tốt lắm nên ra ngoài hít thở không
khí, nghe Thất di nương khách sáo như thế, lập tức thiếu kiên nhẫn, "Thất
di nương, lại nói lời khách khí, ngươi đợi bên ngoài, chúng ta cùng Dật Nhi
ăn trước."
Lời này vừa ra, Thất di nương liền sửng sốt, mà Tiểu Dật Nhi đang
tránh ở một bên nhịn không được xì cười một tiếng.
"Ai đang cười?"
Hàn Vân Tịch theo tiếng nhìn lại, Tiểu Dật Nhi lập tức trốn khỏi tầm
nhìn, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch mắt sắc đã nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ của hắn.