Tam di nương Lý thị tuy rằng xuất thân không tốt như Từ phu nhân,
nhưng nhân gia tốt xấu cũng có xuất thân từ nhà giàu, nhà mẹ đẻ ở thành
Thiên Thuỷ miền bắc Thiên Ninh cũng coi như là nhân gia không tồi.
Tuy rằng Lý thị là nữ nhi thứ xuất, nhưng thời điểm gả đi năm đó, của
hồi môn cũng không ít, hơn nữa nàng từ trước đến nay đều khẳng khái rộng
lượng, không trực tiếp xung đột quá nhiều cùng Từ thị. Từ phu nhân cùng
nàng cũng xem như nước giếng không phạm nước sông, đều có phần chịu
đựng và khoan dung đối với hài tử từng người.
"Nhược Tuyết, nương ngươi đâu? Còn ở bên trong sao?" Từ phu nhân
ra vẻ quan tâm.
"Nương ta sai ta qua đây trước, nàng sẽ đến sau, may mắn không tới
cùng nhau, nếu không, ta dám cam đoan ngay cả nương ta, đại thiếu gia
cũng dám đả thương!" Hàn Nhược Tuyết xưa nay không quen nhìn nhất
đương nhiên là Hàn Ngọc Kỳ, tất nhiên tóm được cơ hội tốt này liền cáo
trạng một phen.
"Ai nha, là hắn không tốt là hắn không tốt! Ngươi hãy nể tình hắn bị
thương như thế, đừng so đo cùng hắn." Từ phu nhân an ủi nói.
"Từ phu nhân ngươi yên tâm, ta mới không keo kiệt như vậy đâu."
Hàn Nhược Tuyết nói, lúc này mới làm bộ làm tịch, giả bộ lơ đãng ngẩng
đầu, nhìn thấy mấy người Hàn Vân Tịch.
"Vân Tịch! Đây không phải là Vân Tịch tỷ hay sao?" Hàn Nhược
Tuyết kinh hỉ hô lên một tiếng, ra vẻ oán giận trừng mắt liếc nhìn về hướng
Thất di nương, lại dậm chân một cái, đặc biệt diễn trò như thật, "Thất di
nương, Vân Tịch tỷ tới vào lúc nào, ngươi cũng không nói cho ta một
tiếng!"
Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ: Được
lắm Nhị tiểu thư xinh đẹp và tinh vi, quan hệ cùng các phòng đều rất tốt,