Từ phu nhân triệu hồi tất cả mọi người tới đây nhất định chính là vì sự
tình chìa khoá nhà kho. Nghĩ đến điều này, Hàn Nhược Tuyết nhịn tức giận
xuống, hơi cố mỉm cười, cố ý làm đại lễ với Hàn Vân Tịch, "Dân nữ Hàn
Nhược Tuyết tham kiến Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương
thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Hàn Vân Tịch quá lười biếng để nhìn đến nàng, lạnh lùng nói, "Miễn
lễ."
Lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến một trận rống giận, "Tiện
nhân không biết xấu hổ đang ở đâu? Nàng còn dám tới đây sao? Bổn thiếu
gia nghĩ rằng nàng chính là tặc cái, đã trộm đồ nhà ta mà còn dám tới nhà ta
diễu võ dương oai!"
"Bổn thiếu gia thật muốn nhìn xem tiện nhân này còn có thể kiêu ngạo
đến lúc nào!"
"Thức thời thì nhanh chóng đem đồ trả lại, nếu không, bổn thiếu gia
nhất định sẽ khiến nàng phải hối hận!"
......
Tiếng mắng này, không chỉ tên nói họ, nhưng từng câu đều rõ ràng
đang ám chỉ Hàn Vân Tịch. Thực rõ ràng, vị đại thiếu gia bên trong đã biết
Hàn Vân Tịch tới, mắng chính là vì Hàn Vân Tịch đang cầm chìa khoá nhà
kho!
Mắt phượng của Hàn Vân Tịch híp lại, khiêu khích như thế, nàng
đương nhiên sẽ không ngu ngốc tranh chấp cùng Hàn Ngọc Kỳ, không
đánh đã khai, đem chính mình ví như tên trộm.
Hàn Ngọc Kỳ muốn có được chìa khoá nhà kho, kiếp sau cũng đừng
mơ tưởng!