tới trên bông, không thể sử dụng hết sức lực đầy người, nghẹn đến mức khó
chịu.
Hàn Nhược Tuyết không cam lòng, đang muốn mở miệng, đúng lúc
này, Hàn Vân Tịch lại mở miệng, "Nhị di nương, ngươi thỉnh mọi người
tới, là đứng ở đây nghe đại thiếu gia chửi đổng hay sao?"
Nàng nói, tùy tay buông tiểu Dật Nhi ra, giao cho Thất di nương, lại
nói, "Đường đường là đại thiếu gia Hàn gia, như thế nào lại có loại tố chất
này, cùng đàn bà đanh đá có gì khác nhau?"
Từ phu nhân đang muốn trả lời, đột nhiên, một cái bình nước được
ném ra từ bên trong, "Lăn, tiện nhân! Cút hết cho ta!"
Vừa nghe lời này, sắc mặt Từ phu nhân vốn đang đắc ý đột nhiên thay
đổi, tiểu tử thúi Ngọc Kỳ có vấn đề gì sai, đầu óc không rõ ràng lắm hay
sao? Như thế nào lại mắng tất cả mọi người?
Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn những mảnh vỡ nhỏ của bình hoa đầy đất,
nhẹ nhàng cười, bên môi gợi lên một tia châm chọc, không nói gì.
Nhưng, ý cười châm chọc giống như một cây kim đâm vào tim Từ phu
nhân, Từ phu nhân có cảm giác mất mặt.
Để mọi người chờ ở chỗ này, nàng cũng không biết nhi tử sẽ làm ra sự
tình mất mặt như vậy, rõ ràng là không thích hợp, mà Hàn Vân Tịch cũng
sẽ không vui. Nhưng nếu để mọi người cùng nhau đi vào, trời mới biết
trong phòng đã bị tiểu tử Ngọc Kỳ lăn lộn biến thành dạng gì, đến lúc đó
chẳng phải khiến Hàn Vân Tịch chế giễu hay sao?
Từ phu nhân còn đang cân nhắc một lúc, tự hỏi có nên đi đến đại sảnh
chính ở tiền viện hay không, đúng lúc này, Hàn Nhược Tuyết đã mở miệng,
"Từ phu nhân, nếu không, chúng ta đừng đi vào, đại thiếu gia đang dưỡng