bệnh cần được thanh tịnh. Nương ta còn chưa qua đây, hay là chúng ta đến
viện nương ta đi, cách nơi này rất gần, chỉ mất vài bước đi bộ sẽ đến."
Hàn Nhược Tuyết không nghĩ sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế! Nàng hận
không thể lập tức xem Từ phu nhân gây khó dễ cho Hàn Vân Tịch vì sự
tình chìa khoá nhà kho!
Hàn Nhược Tuyết đã đưa ra một bậc thang lớn như thế, Từ phu nhân
tự nhiên vui sướng, liên tục gật đầu, "Cũng tốt cũng tốt."
"Vương Phi nương nương, thỉnh dời bước, nương ta có trà Xuân tốt
nhất nga." Hàn Nhược Tuyết tâm tình rất tốt.
Trà Xuân?
Hàn Vân Tịch buồn bực, Thiên Ninh quốc hiện tại vẫn đang là trời
đông giá rét, phải một tháng nữa mới đến Tết âm lịch, lấy đâu ra trà Xuân
nha?
"Đi thôi, trời đông giá rét uống trà Xuân, cho dù phải đi xa, bổn
Vương phi cũng muốn đi qua." Nàng nhàn nhạt cười nói.
"Tam di nương tuy là người phương bắc, nhưng chính là lão quỷ trà.
Ta nghĩ trà Xuân nhất định là được mua với giá cao từ Nam Cương về đi?"
Từ phu nhân cũng cười nói.
Nguyên lai là từ Nam Cương tới, Nam Cương lúc này hẳn đang là mùa
xuân.
Sự tình mặt dài như thế, Hàn Nhược Tuyết trước nay đều sẽ không
kiêng dè, dọc theo đường đi khoe ra rất nhiều sự tình có quan hệ với lá trà.
Hàn Vân Tịch yên lặng lắng nghe, trước kia thật đúng là không biết Tam di
nương cùng Hàn Nhược Tuyết đối trà đạo có nhiều nghiên cứu như vậy.