cười với Tiểu Dật Nhi. Hàn Vân Tịch xem ở trong mắt, bất động thanh sắc.
Từ phu nhân giải thích ý đồ đến đây, Tam di nương liền mời mọi
người tiến vào viện tử.
Vừa vào sân, lập tức đã có hương trà tràn vào trong mũi, nghe nói từ
trước tới nay Tam di nương không bao giờ ngừng uống nước trà trong
phòng mình.
Mọi người vào phòng, tam di nương tự mình mang tới một vại trà
Xuân, cười nói, "Ta cũng là mấy ngày trước đây mới có được trà này, đang
nghĩ ngợi đưa một ít tới cho các vị nếm thử chút mới mẻ, vừa vặn hôm nay
đều tới, Từ phu nhân, mặc kệ ngươi có sự tình gì, nếu đã tới, chúng ta phải
nến thử trà này trước"
Từ phu nhân đương nhiên đáp ứng, mặc dù bận tâm, vẫn ngon lành
uống xuống vài chén trà. Thất di nương thứ nhất là không hiểu về trà, thứ
hai cũng không có tâm tư, lo lắng sốt ruột đều viết hết trên mặt, vài lần
muốn nhắc nhở Hàn Vân Tịch, nhưng cũng không biết nhắc nhở như thế
nào.
Thế nhưng Hàn Vân Tịch thật ra không hề nóng lòng, thưởng thức
phẩm trà, phải nói rằng, trà Xuân này quả thực so với loại trà nàng mang về
làm thực nghiệm còn muốn tươi ngon hơn nhiều!
Gã sai vặt đưa trà cho nàng chính là trà Thu, tuy rằng được bảo quản
khá tốt, nhưng rốt cuộc thời gian đã lâu, vì thế màu sắc hương vị đều kém
xa.
Hàn Vân Tịch vừa uống, vừa cân nhắc, cùng một cây trà, hương vị trà
Xuân và trà Thu vẫn khác hẳn nhau, nói vậy thành phần lá trà cũng sẽ kém
rất nhiều đi!