Nàng còn ước gì đám người này nhanh chóng đến gặp một lần, sau
này ít tới tìm nàng phiền toái.
Hôm nay tới Hàn gia, vốn là nghĩ đến nhìn xem Tiểu Dật Nhi, thư giãn
một chút, không nghĩ tới Từ phu nhân lại gấp không chờ nổi muốn thảo
luận về chìa khoá nhà kho cùng nàng như thế.
Cũng tốt, nhân lúc còn sớm giải quyết việc này, sau đó còn phải
chuyên tâm cân nhắc sự tình Đại tướng quân phủ.
Hàn Vân Tịch uống xong ly trà, buông Tiểu Dật Nhi, lười biếng đứng
lên, sự tình nếu đã định ra như thế, nàng cũng nên quay về.
Ai ngờ, ngay thời điểm khi nàng đứng lên, một trận gió Tây Bắc thổi
qua, hệ thống giải độc đột nhiên cảnh báo, "đô, đô, đô."
Có độc!
Cảnh báo bất ngờ của hệ thống giả độc nằm ngoài dự kiến của Hàn
Vân Tịch, khiến nàng lập tức cứng đờ.
Nhưng, chỉ một lát mà thôi, gió ngừng, cảnh báo của hệ thống giải độc
cũng ngay lập tức dừng lại.
Với tần suất nhắc nhở mới vừa rồi của hệ thống giả độc mà nói, độc tố
cách chỗ nàng rất gần, nhưng, nàng đã ngồi ở chỗ này lâu như vậy vì sao hệ
thống giả độc đến nay mới đưa ra lời nhắc nhở đây? Vì sao khi gió nổi lên
mới nhắc nhở đây?
Không thể nghi ngờ, một trận gió Tây Bắc vừa rồi đã thổi độc tố tới,
trong gió có hơi thở của độc!
Nói như vậy, chỉ những độc tố có độc tính rất kịch liệt mới có thể bị
gió thổi qua, có thể có tàn lưu hơi thở vương vào trong gió.