Hơi thở lưu lại trong gió cũng biến mất rất nhanh, có thể bị hệ thống
của nàng kiểm tra đo lường ra, vậy chứng tỏ rằng chất độc cách nơi nàng
đứng cũng không xa.
Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch đột nhiên xoay người nhìn về phía góc
Tây Bắc của sân, chỉ thấy phía góc Tây Bắc của viện này có một gian nhà
gỗ nhỏ, không có cửa sổ, cửa bên ngoài đã được khoá.
Chẳng lẽ là nơi đó?
Chỉ là, khoảng cách này cũng không xa, không vượt qua phạm vi kiểm
tra của hệ thống giả độc, chẳng lẽ hàm lượng độc dược nơi đó cực kỳ ít, vì
vậy chúng chỉ có thể được phát hiện khi có gió thổi dấu vết của chúng lên?
Hàn Vân Tịch hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Tam di nương trong
viện sao lại có độc dược đây? Nó đã được cất giữ trong căn nhà gỗ, vì sao
lượng dược lại ít như vậy? Độc dược gì đã được cất giữ?
Nàng bước đi theo bản năng, ai ngờ, lúc này Tam di nương đột nhiên
đứng lên, gọi lại, "Vương Phi nương nương, ngươi nhìn cái gì vậy?"
Hàn Vân Tịch lúc này mới bình thường trở lại, chần chờ một lát,
nhưng cái gì cũng không nói, cười cười, "Không có gì."
Tuy nói không có gì, nàng vẫn bước đi qua, đáy mắt Tam di nương
hiện lên một mạt cảnh giác, nhưng cũng không qua ngăn cản.
Hàn Vân Tịch sau khi tới trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, chính thức khởi
động hệ thống giải độc và bắt đầu rà quét, kết quả thật đáng kinh ngạc!
Thiên a!
Hoá ra là Xà Độc!