Mỉm cười đánh giá Tam di nương, Hàn Vân Tịch nghĩ, nếu lúc này mà
hỏi Tam di nương, có thể sẽ rút dây động rừng hay không?
Thận trọng suy xét một lát, nàng quyết định trước hết không nói gì cả.
"Hôm nay ta sẽ không đi, ta cũng đã mệt mỏi, cần phải trở về." Nàng
nói, lười biếng duỗi eo lười, lúc này mới đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ.
Bên ngoài, mẫu tử Từ phu nhân cùng Hàn Nhược Tuyết đều đang sốt
ruột vì sự tình chìa khóa nhà kho, thấy thái độ vô tư của Hàn Vân Tịch, bọn
họ thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Hàn Ngọc Kỳ.
"Vương Phi nương nương!" Hắn gọi bốn chữ này bằng một giọng kỳ
lạ, hơi dừng lại trước khi tiếp tục nói, "Ngươi thật sự muốn an bài chúng ta
gặp mặt phụ thân, không phải là đang cố lừa chúng ta đi?"
"Như thế nào, đại thiếu gia nghi ngờ lời nói của bổn Vương phi hay
sao?" Hàn Vân Tịch lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Không phải nghi ngờ, chỉ là không biết có thể tin tưởng hay không."
Hàn Ngọc Kỳ nói một câu vô nghĩa bằng giọng điệu kỳ lạ.
Từ phu nhân cũng mở miệng, cười khúc khích, "Vương Phi nương
nương, ta nghĩ hay là như vậy, ngươi hãy định ra một khoảng thời gian, để
tất cả chúng ta còn có chuẩn bị."
"Đúng vậy, có thời gian xác định, chúng ta cũng có chuẩn bị tốt hơn."
Hàn Nhược Tuyết nóng vội cũng vội vàng phụ họa.
Đương nhiên bọn họ muốn định ra một thời gian, nếu không trời mới
biết khi nào thì Hàn Vân Tịch mới làm chuyện này đâu, cuối cùng không
chừng cứ kéo dài mãi không giải quyết được gì.