viên trong hoàng thất, khi nói chuyện còn không thể tính toán gì hết hay
sao?"
Một câu "người hoàng thất" nhắc nhở Hàn Ngọc Kỳ nói chuyện phải
đúng mực, nếu mông không muốn bị ăn trượng hình (roi), tốt nhất hắn nên
thu liễm lại.
Căm giận liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch một cái, Hàn Ngọc Kỳ không
cam tâm tình nguyện nói, "Ta sẽ tin ngươi một lần!"
Thất di nương là trầm mặc nhất, nàng nhìn Hàn Vân Tịch, chủ yếu vẫn
là hiện lên lo lắng.
Nàng cũng không tin lão gia sẽ đem sự tình lớn như thế phó thác cho
Vương Phi nương nương, thật sự sợ rằng Vương Phi nương nương sẽ nháo
ra sự tình gì đó bất lợi với chính mình.
Vương Phi nương nương thật vất vả mới cứu được thiếu tướng quân
cùng Thái tử, ở trong hoàng tộc cũng có chút địa vị, vạn nhất lại nháo ra sự
tình mất mặt nào đó, vậy phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa, một khi Vương Phi nương nương thất thế, đắc tội với Từ
phu nhân như thế, cuộc sống sau này của nàng và tiểu Dật Nhi sẽ càng
không dễ chịu lắm.
Thất di nương hiện giờ chỉ có thể ngóng trông mười ngày sau có thể
gặp mặt lão gia, lão gia có thể an bài một phần cho hai mẹ con bọn họ.
Lấp kín miệng Hàn Ngọc Kỳ, Hàn Vân Tịch sờ sờ đầu tiểu Dật Nhi,
nói, "Dật Nhi, ngươi hãy xem y thư thật tốt, đừng giống người nào đó
không có học vấn không có kỹ năng, suốt ngày chỉ biết tranh quyền đấu lợi.
Chúng ta tương lai là phải trở thành đại phu, đương nhiên điều đầu tiên mà
đại phu cần là nhân phẩm, tiếp theo mới có thể nói đến y phẩm*, minh bạch
sao?"