*Nhân phẩm (
人品): đạo đức làm người; Y phẩm (医品): đạo đức của
người thầy thuốc. (Dịch: Emily Ton)
Lần này, Tiểu Dật Nhi không nhìn mẫu thân hắn, mà trực tiếp gật đầu,
rất nghiêm túc đáp ứng, "Minh bạch!"
Hàn Vân Tịch vui mừng, phân phó Thất di nương, nói: "Thất di
nương, có việc gì cũng đừng giấu nghẹn ở trong lòng, cứ việc tìm tiểu Trầm
Hương mà nói, nhìn thấy nàng cũng giống như nhìn thấy ta."
Lời này, cùng với nói cho Thất di nương nghe, cũng chính là muốn nói
cho Từ phu nhân nghe, nàng còn muốn tiếp tục để tiểu Trầm Hương lưu tại
Hàn gia.
Sau khi giao đãi xong, tâm tình Hàn Vân Tịch đặc biệt tốt, nàng lại
quay đầu lại liếc mắt nhìn căn nhà gỗ nhỏ một cái, mới xoay người rời đi.
Nàng nghĩ, nàng nên lấy một ít trà Xuân về và kiểm tra đo lường, còn
phải nghĩ ra biện pháp nào đó tự mình tới kiểm tra cái sân này của Tam di
nương, không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ khác. Đương nhiên, việc này
phải làm càng nhanh càng tốt, nếu không Tam di nương cảnh giác, nàng sẽ
không tìm thấy bất cứ cái gì.
Mùa đông khắc nghiệt, trà Xuân đúng là vật hiếm lạ, nhưng cho dù là
hiếm lạ, Tam di nương vẫn có thể có nó, Hàn Vân Tịch nhất định cũng phải
có được.
Chuyện thứ nhất sau khi trở lại Tần Vương phủ, Hàn Vân Tịch lập tức
đưa một lượng lớn bạc cho Hạ quản gia, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất
đem tới một lượng lớn Trà Xuân và Trà Hạ được bảo quản tốt nhất tới đây.
Lúc trước nàng đã làm thực nghiệm với Trà Thu, phân loại đầy đủ hết,
cố tình còn sót lại Trà Xuân và Trà Hạ. Lần này, từ cảm hứng của Tam di
nương, nàng chờ mong có thể phát hiện ra điều gì đó.