"Vương Phi nương nương sai tiểu nhân đi mua một ít trà, có thể là hỏa
phòng bên kia đưa qua đây chưa đủ." Hạ quản gia nói, vội vàng lấy ra ngân
lượng mà Hàn Vân Tịch vừa mới đưa cho hắn.
"Ha ha, nàng cũng biết uống trà?" Mộ Dung Uyển Như cười cười
khinh thường, lơ đãng nhìn thoáng qua ngân lượng ở trên tay Hạ quản gia,
ánh bạc lấp lánh, nàng nhìn đến đỏ cả mắt.
Nàng đã tính toán tất cả vàng bạc trang sức do hoàng thượng ban
thưởng, cũng đủ để nuôi Hàn Vân Tịch cả đời! Mà nàng, mỗi tháng chỉ dựa
vào tiền sinh hoạt để sống, tuy rằng không ít, nhưng chung quy vẫn không
đủ để nàng tiêu xài hoang phí, mỗi khi tới cuối tháng vẫn phải túng quẫn
mấy ngày.
Một khi so sánh chúng, thật là khó thở!
Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Uyển Như không chút khách khí lập tức
cầm một nửa bạc trong tay Hạ quản gia, không nói hai lời, chỉ hừ lạnh một
tiếng liền rời đi.
Hạ quản gia đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại
cực kỳ oán hận. Trước kia, sau khi Nghi thái phi ban thưởng cho hạ nhân,
không ít lần đều bị Mộ Dung tiểu thư cướp đi.
Trong quý phủ ai mà không biết vị tiểu thư dưỡng nữ này ái mộ Tần
Vương đã lâu? So với Nghi thái phi, vị tiểu thư dưỡng nữ này còn thống
hận Vương Phi nương nương nhiều hơn đi.
Tuy nhiên, không nói đến ban thưởng hào phóng, trong khoảng thời
gian gần đây, không ít trái tim của hạ nhân đã hướng về phía Vương Phi
nương nương.
Vương Phi nương nương là người hiền lành, chưa bao giờ gây khó dễ
với hạ nhân, chỉ cần điểm này cũng có thể gạt Mộ Dung Uyển Như qua