mấy con phố.
Nếu không phải vì Nghi thái phi yêu quý Mộ Dung Uyển Như, mọi
người chưa chắc đã sợ một tiểu thư dưỡng nữ như nàng.
Hạ quản gia nói lời vừa rồi cũng là vì Vương Phi nương nương, chỉ
nói với nàng ta mình phải đi mua lá trà, cũng không nói mua nhiều hay ít,
càng không nói là mua Trà Xuân. Tuy rằng hắn không biết Vương Phi
nương nương muốn nhiều lá trà như vậy để làm gì, nhưng tóm lại đừng để
Mộ Dung tiểu thư biết là tốt rồi.
May mắn là Vương Phi nương nương đã đưa rất nhiều bạc, mặc dù đã
bị lấy đi một nửa, Hạ quản gia vẫn có đủ để dùng.
............
Hàn Vân Tịch khôi phục lại tâm tình, đang định trở lại Vân Nhàn Các
thu dọn và vệ sinh, rửa sạch sẽ thư phòng một chút.
Ai ngờ, vừa mới đến cửa sân, đã nhìn thấy một lão ma ma tầm 40 tuổi,
khuôn mặt nhân từ thân thiện, trang điểm mộc mạc, tay chân nhanh nhẹn,
xách một đống lớn rác rưởi từ bên trong đi ra.
Hàn Vân Tịch sửng sốt, đây là người nào?
"Lão nô Triệu ma ma thỉnh an Vương Phi nương nương, lão nô là do
Tần Vương điện hạ phái tới. Tần Vương điện hạ nói, để lão nô cùng Trầm
Hương hầu hạ nương nương." Triệu ma ma vội vàng hành lễ, tự giới thiệu,
cũng không quên trộm liếc mắt ngắm Hàn Vân Tịch một cái.
Hàn Vân Tịch lúc này mới hiểu ra, nàng đánh giá Triệu ma ma, bất
giác nhẹ nhàng cắn cắn môi, "Ồhhh......"