"Vương phi......" Triệu ma ma tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì, chỉ
là, thấy Vương Phi nương nương đã tiến vào viện, chỉ có thể từ bỏ.
Nàng nghĩ, vị Vương Phi nương nương này đúng thật là không hề xấu
chút nào, so với trong tưởng tượng còn đẹp hơn nhiều, thậm chí còn dặn dò
bà để tâm, trái tim tựa hồ cũng không tệ lắm.
Hàn Vân Tịch vừa đi vừa bĩu môi cân nhắc, khối băng lớn kia làm sao
biết được tiểu Trầm Hương không có ở đây, làm sao lại đột nhiên phát thiện
tâm phái thêm nhân thủ cho nàng?
Tốt thôi, mặc kệ như thế nào, tính ra hắn còn có tâm, nàng có phải nên
đi qua tạ ơn hay không?
Hàn Vân Tịch bước chân nhẹ nhàng vô thức, đang nghĩ tới xoay người
đi đến tẩm cung Long Phi Dạ một chuyến, ai ngờ, đúng lúc này trong Vân
Nhàn Các lại đột nhiên truyền ra một giọng nói quen thuộc, "Vừa trở về,
ngươi lại muốn đi đâu?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo đá lạnh như băng, khiến Hàn Vân
Tịch bất giác rùng mình một cái, vừa vào nhà đã thấy, quả nhiên là Long
Phi Dạ đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng.
Thường nhìn thấy hắn luôn mặc hắc y, hôm nay hắn lại mang một bộ
bạch y, áo rộng tay dài, trên cổ áo chữ V có thêu bằng vàng. Chi tiết bổ
sung này càng khiến hắn thêm phong thần tuấn lãng, xuất trần thoát tục, có
cảm giác tôn quý nói không nên lời, khiến người không dám mạo phạm.
Cũng không biết có phải vì hiếm khi nhìn thấy hắn hay không, hay là
không quen Long Phi Dạ mặc đồ trắng, Hàn Vân Tịch dễ dàng nhập thần
nhìn xem, mơ hồ.
Cố tình, Long Phi Dạ ghét nhất lại chính là ánh mắt nhìn như hoa si
thế này.