Hai tròng mắt sâu thẳm thâm thúy trầm xuống, hắn lạnh giọng, "Tính
toán đi đâu?"
Hắn đã đợi nàng ở chỗ này hơn một canh giờ (2h), Trầm Hương không
ở đây, nữ nhân này vừa ra khỏi cửa, cơ bản sẽ không ai biết nàng đi hướng
nào, tìm đều tìm không thấy người, nếu ở bên ngoài xảy ra sự tình gì, chỉ sợ
cũng sẽ không người biết được.
Hàn Vân Tịch lập tức hoàn hồn, thầm mắng chính mình vì sao lại lâm
vào mơ hồ như thế, nam sắc bậc này, không phải có thể tùy tiện thưởng
thức.
"Không biết điện hạ qua đây, thất lễ."
Hàn Vân Tịch khách khách khí khí cúi cúi người, lúc này mới trả lời,
"Vừa rồi gặp Triệu ma ma trước cửa, biết là hạ nhân do điện hạ ban thưởng,
đang định đi qua tạ ơn điện hạ quan tâm."
Ai ngờ, Long Phi Dạ lạnh lùng nói, "Trong Phù Dung Viên* của bổn
vương, không chấp nhận được nơi dơ bẩn, sau này Triệu ma ma sẽ chỉ phụ
trách dọn sạch Vân Nhàn Các."
Cái gì?
"Điện hạ đây là chê ta ở bẩn?" Hàn Vân Tịch buột miệng thốt ra.
Long Phi Dạ kéo kéo khóe miệng, dừng một lát, cuối cũng vẫn trả lời,
"Đúng."
Hàn Vân Tịch lập tức hít một hơi khí lạnh, nguyên lai gia hỏa này phái
Triệu ma ma qua đây là để chuyên quét tước vệ sinh, nói trắng ra một chút,
gia hỏa này chê nàng dơ bẩn, sợ Vân Nhàn Các của nàng ô nhiễm Phù
Dung Viện*.