"Bổn vương tới tìm ngươi, nhất định phải có việc sao?" Giọng nói của
Long Phi Dạ ngoại trừ lạnh băng, còn lộ ra một tia cường ngạnh.
Gia hỏa này tới đây là để cãi nhau hay sao?
"Vậy điện hạ tới đây làm gì?" Hàn Vân Tịch hỏi lại, thật ra nàng muốn
hỏi chính là "Ngươi là vì không có việc gì nên tới đây tìm việc hay sao?"
Nếu nàng nhớ không nhầm, lần cuối cùng người này qua đây hình như
cũng không có sự tình gì.
Hàn Vân Tịch vừa hỏi như thế, Long Phi Dạ đột nhiên không biết trả
lời như thế nào, đáy mắt lạnh băng hiện lên một tia không vui, hắn đứng
lên, rất dứt khoát, mệnh lệnh nói, "Tìm ngươi giải độc, đi ngay bây giờ."
Lúc trước bắt được mấy tên nội gian Bắc Lịch quốc, cho dù hắn dùng
biện pháp gì, tất cả đều không hề cung khai, thậm chí không ăn không
uống, đã chết đói mấy tên, còn lại bốn người cư nhiên tất cả đều trúng độc.
Hắn đã triển khai phòng hộ rất tốt, cũng không để lại con đường cho
các nàng tự sát, hơn nữa những người đó đã bị bắt tới hơn một tháng, như
thế nào lại vô duyên vô cớ liền bị trúng độc.
Sở Tây Phong tìm mấy vị độc y nghiên cứu trong hai ngày, nhưng bọn
họ thậm chí cũng không nhìn ra được đó là độc gì, sáng nay lại bị chết thêm
một tên, hiện giờ chỉ còn lại ba tên nội gian.
Những người đó nhất định là đã uống thuốc độc, mà uống thuốc độc tự
sát liền chứng tỏ rằng các nàng đã không chịu nổi thẩm vấn. Tại thời điểm
mấu chốt này, một khi để các nàng tự sát thành công, sẽ lãng phí mọi công
lao của hắn.
Hai vị độc y cũng không có biện pháp, hắn lập tức liền nghĩ tới Hàn
Vân Tịch.