Hàn Vân Tịch lập tức cảm giác được một đôi mắt đen lạnh lẽo như
băng bắn đến, nói không chột dạ là không có khả năng, nhưng, hôm nay
nàng chính là muốn giằng co cùng gia hỏa này!
Không đi chính là không đi, nàng muốn nhìn xem, gia hỏa này làm thế
nào để thay đổi nàng?
Hàn Vân Tịch cúi đầu thu liễm đôi mắt, im lặng không nói, mà Long
Phi Dạ lạnh lùng nhìn nàng, cũng không nói một lời.
Một thất yên tĩnh, không khí tràn đầy căng thẳng, thời gian tựa hồ như
đang đóng băng tại chỗ, như thể bế tắc này vĩnh viễn sẽ không bị đánh vỡ.
Bế tắc như thế, ai sẽ mở miệng trước đây?
Sau một hồi lâu, Hàn Vân Tịch bất giác mím môi, cũng không biết có
phải bởi vì căng thẳng thần kinh hay không, vật cực tất phản*, nàng đột
nhiên thả lỏng, ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Long Phi Dạ.
*Vật cực tất phản (
物极必反): vật đi đến tột cùng ắt hẳn sẽ quay trở
lại; nghĩa đen: mọi thứ sẽ đi theo hướng ngược lại khi đạt đến giới hạn nào
đó. (when things reach an extreme, they can only move in the opposite
direction - idiom; a thing turns into its opposite if pushed too far) {Dịch:
Emily Ton}
Liệu có đáng sợ hay không?
Hiếm khi gia hỏa này cũng có sự tình không làm được, cũng có thời
điểm ăn mệt nha!
Chỉ là, thời điểm lúc nàng cẩn thận muốn ngẩng đầu nhìn lên, Long
Phi Dạ lại đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng hạ xuống, không nói
một tiếng đã nhanh chóng rời đi.