Kỳ thật cũng không thể nói biến hóa, chỉ là sạch sẽ và gọn gàng hơn
rất nhiều, sàn nhà, bàn ghế tất cả đều được cọ rửa sạch sẽ bóng loáng, có
thể chiếu ra bóng người.
Nguyên bản thư phòng truyền tới mùi vị tanh tưởi, đã sớm biến mất
không thấy, trong không khí còn tràn ngập hương thảo dược nhàn nhạt, tựa
hồ ngay cả không khí cũng đều bị tinh lọc qua.
"Sạch sẽ như thế? Triệu ma ma sẽ không có thói ở sạch nghiêm trọng
đi?" Hàn Vân Tịch kinh ngạc cảm thán, lầm bầm lầu bầu đi về phía thư
phòng, chỉ thấy thư phòng cũng bị thu thập rất sạch sẽ, tất cả những nước
trà độc trên bàn sách đều không còn nữa.
Trên bàn, tất cả những vật nàng đã đặt trên đó đều không quan trọng,
không sợ bị ném đi, nhưng, không thể không nói Hàn Vân Tịch cũng không
thích người khác chạm vào đồ vật trong thư phòng nàng.
Đáy mắt hiện lên một tia không vui, nàng đến gần, nhất nhất kiểm tra,
phát hiện những thứ vứt bỏ đều là nên vứt, còn tất cả những vật hữu dụng
đều được lưu lại, còn được lau chùi rất sạch sẽ và được bày biện ngay ngắn
có thứ tự ở bên nhau.
Hơn nữa, ở giữa án thư, còn có một chậu nước dưỡng cỏ đồng tiền*,
sinh trưởng rất xanh mượt xum xuê, làm tăng thêm sức sống cho thư phòng
màu xám này, thoạt nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui.
*Đồng tiền thảo (
铜钱草): cỏ đồng tiền; là một loại cỏ lâu năm được
dùng làm thảo dược trong y học cổ truyền Trung Quốc (Asiatic pennywort:
a small perennial plant used as a medicinal herb in traditional Chinese
medicine) {Dịch: Emily Ton}
Được rồi, Hàn Vân Tịch thừa nhận rằng nàng rất vừa lòng, với trình
độ sạch sẽ thế này, nàng có thể sẽ không so đo về việc Triệu ma ma đã
chạm vào đồ vật của nàng.