Hàn Vân Tịch bất ngờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn rời đi, cũng
không nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãnh của hắn, chỉ nhìn thấy một bóng dáng
lạnh lùng.
Cuối cùng, không có ai phá vỡ sự im lặng, chính tự nó tiêu tan.
Bởi vì, hắn đi rồi.
Không hiểu sao, một sự thất vọng nảy lên trong lòng, Hàn Vân Tịch
thực sự có chút mất mát, dường như sự tình không nên kết thúc như thế
này, thay vào đó nên phát sinh thêm nhiều điều hơn nữa.
Chỉ là, Hàn Vân Tịch cũng không biết sự tình nên xảy ra như thế nào.
Nàng rõ ràng không muốn đi, hiện giờ cũng không cần phải đi, vì cái
gì mà một chút cảm giác may mắn cũng đều không có?
Nàng rõ ràng muốn nhìn thấy hắn bị đánh bại một lần, hiện giờ, cũng
coi như đã khiến hắn tức giận đi, nhưng, vì sao một chút cảm giác sảng
khoái trả thù nàng đều không có?
Với tính cách của gia hỏa kia, đã bị cự tuyệt một lần, sau này hẳn là sẽ
không lại đến tìm nàng giải độc đi?
Nàng nên vui mừng nha!
Hàn Vân Tịch thở hắt ra, nhún vai, càng ít can thiệp tới sự tình của tên
kia, sẽ càng ít đi một phần phiền toái, khá tốt.
Nghĩ thông suốt, Hàn Vân Tịch mới duỗi eo lười, ngồi xuống rót nước
uống.
Mà cũng ngay lúc này, nàng mới chú ý tới trong phòng có biến hóa.