Long Phi Dạ xoay người nhìn qua, ánh mắt lạnh băng khóa ở mắt cá
chân của nàng, Hàn Vân Tịch thật bất đắc dĩ, nghĩ thầm, lại bị người này
cười nhạo.
"Chân ta dường như......"
"Bổn vương cho rằng chân ngươi là làm bằng sắt, có vẻ như bổn
vương lại đánh giá ngươi quá cao." Long Phi Dạ lạnh lùng ngắt lời.
Hàn Vân Tịch trợn trắng mắt, cũng biết hắn sẽ chê cười nàng, đang
muốn phản bác, ai ngờ, Long Phi Dạ lại đi tới, thình lình dùng một tay bế
nàng lên.
Hàn Vân Tịch xúc không kịp đề phòng, theo bản năng dùng hai tay
ôm cổ Long Phi Dạ, chóp mũi lơ đãng chạm phải sườn mặt hắn, lạnh quá!
Khoảnh khắc này, Hàn Vân Tịch cứng đờ, ngoại trừ nhịp đập trái tim
"thịch thịch thịch", toàn bộ thân thể đều cứng.
Vì sao đột nhiên......
Đây là...... đây là 'bế công chúa' trong truyền thuyết sao?
Gia hỏa này muốn làm gì?
Tựa hồ cảm nhận được hình dáng trong lòng ngực cứng đờ, khóe
miệng Long Phi Dạ lộ ra một đường cong nhè nhẹ, cũng không biết là ý
khinh thường, hay là ý cười. Hắn điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh mạnh mẽ,
ôm Hàn Vân Tịch nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm.
Lúc này, Sở Tây Phong cùng Triệu ma ma mới từ một bụi hoa bên
cạnh cẩn thận ló đầu ra, hai người hai mặt nhìn nhau, không thể tin nổi.
"Tiểu sở a, không phải ngươi nói bọn họ không có gì sao? Đây là......
đây là...... chuyện gì vậy?" Triệu ma ma không hiểu gì cả.