Ài, trong lòng Vương Phi nương nương nhất định là đang chê cười
bà......
..........
Long Phi Dạ mang Hàn Vân Tịch tới một ngôi nhà giấu sâu trong ngõ
nhỏ.
Nơi này nhìn từ bên ngoài chính là một ngôi nhà riêng, nhưng vào bên
trong lại phát hiện ra đây chính là biệt viện riêng của Long Phi Dạ, tên gọi
Cô Uyển (
孤苑: Solitary Enclosure).
Vừa vào cửa, Long Phi Dạ lập tức đặt Hàn Vân Tịch lên bàn, để nàng
ngồi xuống. Hàn Vân Tịch một đường khẩn trương, đến nay trái tim vẫn
còn đập rất mạnh.
Gia hỏa này rất cao lớn, mặc dù nàng đang ngồi ở trên bàn, cũng
không cao bằng hắn đứng.
Nàng ngẩng đầu liếc mắt ngắm hắn một cái, hỏi, "Người trúng độc ở
chỗ này?"
"Ân." Long Phi Dạ rầu rĩ lên tiếng, xoay người đi lấy một ít dược tán
lại đây, Hàn Vân Tịch vừa ngửi mùi liền biết là thuốc trị bong gân, trị trẹo
chân cho nàng.
Gia hỏa này tính ra còn có lương tâm, cũng biết trước tiên nên xử lý
vết thương trên chân nàng.
Hàn Vân Tịch vội vàng bỏ đi giày vớ, lộ ra một chân ngọc mượt mà
trắng nõn. Long Phi Dạ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chân ngọc của nàng,
đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhăn mày lại, bắt đầu đánh giá Hàn Vân
Tịch.