Thật đáng giận, tuy nhiên, đáng chết, Hàn Vân Tịch phát hiện chính
mình cư nhiên không phản bác lại.
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch quyết
định bằng bất cứ giá nào, đơn giản vươn chân ra, trực tiếp duỗi đến trước
mặt Long Phi Dạ, chỉ thiếu chút nữa là đá đến trên mặt hắn.
"Vậy làm phiền điện hạ rồi!" Nàng một chữ một chữ, nghiến răng
nghiến lợi mà nói.
Long Phi Dạ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cặp mắt lạnh lùng, lại
thâm đến thấm người, hắn giơ tay bắt lấy chân nhỏ của Hàn Vân Tịch, dùng
một chút lực thật mạnh, kéo xuống!
"A!"
Hàn Vân Tịch đau khóc ở trong lòng, tay gia hỏa này đã dùng lực nắm
nơi sưng đỏ mà nàng bị trật khớp, có thể không đau sao?
Nhưng, nàng rất quật cường, mày đều không nhăn một chút, loại đau
đớn khủng bố hơn nàng đã từng trải qua, chút đau đớn này tính là cái gì?
Long Phi Dạ giương mắt nhìn nàng một cái, trên mặt âm u, một cái tay
khác duỗi tới, nâng chân nàng lên từ phía dưới, từ dưới hướng lên trên lại
nắm chỗ mắt cá chân bị thương của nàng.
"Con mẹ quái quỷ nhà ngươi!" (Nguyên văn: "
你他娘的魂淡!")
Hàn Vân Tịch đau đớn mắng ở trong lòng, âm thầm cắn răng, vẫn
không lên tiếng.
Bên môi Long Phi Dạ ngậm một độ cong lạnh lẽo, lấy dầu trị bong
gân xoa vào chỗ vết thương trên chân Hàn Vân Tịch.