Long Phi Dạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, thấy nàng vẫn đang
êm đẹp không hề té xỉu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, ngay cả bản thân cũng
không phát hiện.
Nghiêm túc nhìn lại, chỉ thấy Hàn Vân Tịch cúi đầu, mồ hôi đầy đầu,
hắn nghĩ, nữ nhân này sắp chịu không nổi, nên đầu hàng đi?
Nhưng ai biết, đúng ngay lúc này, Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lên,
một chút bộ dáng muốn đầu hàng đều không có, ngược lại là vẻ mặt quật
cường. Ánh mắt nàng không có chỗ nào sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn,
phảng phất muốn nhìn xem hắn chột dạ.
Long Phi Dạ nao nao trong lòng, không khỏi nhíu mày, cũng nhìn vào
mắt nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh không tiếng động, một kẻ quật cường,
một kẻ lạnh nhạt, bọn họ giống như là thù địch, ai cũng đều không chớp
mắt trước, ai cũng đều không muốn nhường một bước.
Nhưng Long Phi Dạ cũng không ý thức được chính mình đã ngừng
tay, mà Hàn Vân Tịch cũng không ý thức được, chân đã không còn đau.
Thời gian trôi qua trong yên tĩnh, trời đất cũng bất tri bất giác tĩnh
lặng......
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, truyền đến tiếng đập cửa
"bang bang bang", ngay sau đó là nghe tiếng thị vệ nôn nóng bẩm báo,
"Điện hạ, dưới địa lao lại chết thêm một người!"
Lúc này, hai người mới phục hồi tinh thần lại, cùng nhau định thần
nhìn nhìn đối phương, lập tức cùng nhau tránh đi.
Hàn Vân Tịch cúi đầu, không nhớ nổi vừa mới xảy ra chuyện gì với
mình, nhìn hắn làm gì đây?