Long Phi Dạ liếc mắt nhìn dưới chân nàng một cái, nhưng không nhìn
thấy gì, làn váy của nàng rất dài, thời điểm đi đường hai chân phần lớn
cũng là giấu dưới làn váy.
"Người trúng độc đã chết sao?" Hàn Vân Tịch hỏi.
"Đã chết một người." Long Phi Dạ nói, ở trước mặt nàng hơi ngồi xổm
xuống, muốn cõng nàng, "Lên đi."
Hàn Vân Tịch chần chờ, nhưng Long Phi Dạ lại không có kiên nhẫn,
"Mau, độc phát rồi."
Vừa nghe lời này, Hàn Vân Tịch mới biết rằng hắn là đang vội đi giải
độc, không có lựa chọn, nàng vội vàng leo lên, hai tay ôm cổ hắn, nâng hai
chân lên.
Hàn Vân Tịch rất nhẹ, Long Phi Dạ cõng nàng chẳng cần phải cố hết
sức, Hàn Vân Tịch cũng chưa cảm thụ được chút cảm giác được hắn cõng
là gì, thân ảnh hắn đã biến mất trong bóng đêm.
Tốc độ của hắn rất nhanh, xuyên qua hoa viên, thông qua mật đạo, chỉ
một lát đã đến địa lao, đặt Hàn Vân Tịch ở phía sau đình thi đài (
停尸台 -
đình thi đài: nơi để thây người chết).
Tuy rằng Hàn Vân Tịch bị mang lại đây, nhưng có cảm giác giống như
chính mình vừa chạy xong 400m, gấp đến độ không thở nổi một hơi.
Nàng vừa đứng vững, hệ thống giải độc lập tức có cảnh báo.
Có độc!
Kỳ thật, không cần hệ thống giải độc cảnh báo, Hàn Vân Tịch cũng có
thể nhìn ra, thi thể trên đình thi đài chính là do trúng độc mà chết.