Hàn Vân Tịch gật gật đầu, "Đúng! Trong máu bọn họ có độc, loại độc
này chính là Mễ Độc."
"Sao có thể như thế?" Long Phi Dạ hỏi. Nếu trong máu có độc, tù
phạm này vì sao còn có thể sống đến tận bây giờ, vì sao lúc trước hắn thỉnh
độc y đều tra không ra dấu hiệu các nàng bị trúng độc?
Tuy rằng đối độc tố cũng không hiểu biết, nhưng là, Long Phi Dạ cũng
biết, độc tố một khi lan truyền vào máu, trình độ trúng độc sẽ rất nghiêm
trọng, thậm chí là không cách nào cứu trị.
Vừa rồi hắn lệnh người lấy máu từ trên ngón tay tù phạm, bất quá chỉ
là vài giọt máu tùy ý mà thôi, thử một lần liền có độc như thế, độc này
phỏng chừng đã hoàn toàn lan rộng vào trong máu khắp người tù phạm đi.
Một thân máu đều là máu độc, nhưng vẫn giống như người bình
thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Long Phi Dạ chưa chắc sẽ tin.
"Đây là một loại độc rất đặc thù. Sở dĩ tên là Mễ Độc, đúng là bởi vì
độc tố này chỉ khi gặp được loại thực phẩm là gạo, mới có thể hiện ra độc
tố." Hàn Vân Tịch ngừng lại, lại nói, "Nếu ta đoán không sai, người trúng
độc này, trước khi trúng độc nhất định đều uống qua nước cơm."
Long Phi Dạ lập tức nhìn thị vệ một bên.
"Bẩm điện hạ, đúng là như thế, cả ba bữa cơm đều là nước cơm, đều
mạnh mẽ ép uống, sẽ có người uống xuống, cũng có người lập tức nhổ ra."
Thị vệ vội vàng bẩm báo.
"Nói cách khác, nếu đồ ăn thực sự không có quan hệ cùng gạo, các
nàng vĩnh viễn sẽ không trúng độc?" Long Phi Dạ nghiêm túc hỏi.
Hàn Vân Tịch gật gật đầu, "Đúng, vĩnh viễn đều sẽ không trúng độc,
hơn nữa cho dù độc y lợi hại bao nhiêu, đều kiểm tra không ra trong máu