các nàng có chứa độc tố."
Nàng đang nói, lại tùy tay đem nước cơm đổ vào một ly máu tươi
khác, không lâu sau, cũng xuất hiện tình huống giống nhau, màu trắng của
nước cơm dần dần biến đen.
Không thể nghi ngờ, máu của hai tên tù phạm đều có độc.
"Thì ra là thế." Bên môi Long Phi Dạ nổi lên một nụ cười lạnh, trách
không được hắn tra như thế nào cũng đều tra không ra, không nghĩ tới đối
phương lại tàng độc thâm đến như vậy.
"Thay vì đói chết, vì sao không uống nước cơm, trúng độc mà chết?"
Long Phi Dạ hỏi.
Hắn nghĩ không ra, một đám nội gian này đều không cung khai, nếu
muốn chết, vì sao lại không ăn không uống?
Bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một ý cười bất đắc dĩ, "Điện hạ, tên
Mễ Độc này nghe thì rất bình thường, nhưng là một khi độc phát, người
bình thường rất khó có thể chịu nổi, nếu đổi thành ta, ta cũng thà rằng đói
chết, cũng sẽ không muốn bị độc phát mà chết."
Lúc này Long Phi Dạ mới minh bạch, có vẻ như những người này
trúng độc, đều là bởi vì thị vệ ép các nàng uống nước cơm, không cẩn thận
nên uống xuống.
"Điện hạ, chủ tử phía sau của các nàng...... Tuyệt đối là không bình
thường!" Ánh mắt Hàn Vân Tịch lộ ra lo lắng, nghiêm túc nhắc nhở. Cao
thủ hạ độc lợi hại như vậy, thật khó đối phó nha.
Tới đây và nhìn thấy những người này, nàng đương nhiên biết ở đây
chính là đang cầm tù nội gian Bắc Lịch quốc. Lần trước, nàng cùng Long
Phi Dạ xuống vực sâu, gặp phải người có thể khống chế đàn muỗi độc,