Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch song song quay đầu lại nhìn lại, chỉ
thấy Triệu ma ma xấu hổ đang đứng ở cửa, món ngon và rượu ngon đổ nát
đầy đất dưới chân.
Triệu ma ma đã hoàn toàn bị sốc, bà hầu hạ Tần Vương điện hạ lâu
như thế, chưa từng gặp qua hắn tự mình thoa dược cho người khác, lại còn
là nữ nhân, thậm chí còn đang xoa bóp.
Thấy biểu tình kinh ngạc của Triệu ma ma, Hàn Vân Tịch cúi đầu, bối
rối, chỉ cảm thấy mình cùng Long Phi Dạ tựa hồ làm sự tình gì đó không
muốn người nhận ra.
Nhưng mà, Long Phi Dạ lại dường như không có việc gì, lạnh lùng
nói, "Triệu ma ma, đi lấy chút băng gạc lại đây."
Triệu ma ma trong lúc nhất thời thất thần bất động, vẫn không nhúc
nhích.
"Còn không đi?" Long Phi Dạ không vui hỏi lại.
Triệu ma ma lúc này mới hồi hồn, vội vàng nói, "Vâng! Vâng! Nô tỳ
lập tức đi!"
"Hiện tại tốt hơn chút nào không?" Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi, đôi
mắt thâm thúy không có lạnh băng, nhưng cũng không có quan tâm, tựa hồ
đang hỏi một vấn đề không đáng kể.
Hàn Vân Tịch nhìn mắt hắn, đột nhiên phát hiện chính mình không
hiểu một chút gì về người nam nhân này.
"Tốt hơn." Nàng đúng sự thật trả lời.
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....