bị thương đêm qua, còn sưng đỏ thêm ba phần.
Long Phi Dạ rũ mắt nhìn thấy, ánh mắt chìm xuống.
"Dược." Hắn nhàn nhạt nói.
Hàn Vân Tịch sửng sốt, buột miệng thốt ra, "Cái gì?"
"Trong bao quần áo có dược." Hắn không ngẩng đầu, tầm mắt vẫn
luôn dừng ở trên mắt cá chân của nàng.
Hàn Vân Tịch lúc này mới hiểu ra, vội vàng tìm từ trong bao thổ cẩm
đựng quần áo, thật đúng là sờ thấy một lọ dược, đúng là bình dược đã dùng
đêm qua.
Gia hỏa này còn đưa dược lại đây nha.
Hàn Vân Tịch đột nhiên có chút hối hận, vừa mới rồi tựa hồ không
nên keo kiệt nói móc hắn như thế, nàng không dám nhìn hắn, cúi đầu đưa
thuốc bong gân qua.
Long Phi Dạ mở dược ra, đổ một chút vào trong lòng bàn tay, trước
tiên xoa xoa hai lòng bàn tay, rồi mới giống như đêm qua, dùng một tay
nâng lên từ phía dưới mắt cá chân Hàn Vân Tịch, chỉ là, lúc này đây, động
tác của hắn cực kỳ mềm nhẹ.
Khi lòng bàn tay hắn đột nhiên chạm vào, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy
da thịt trên chân giống như đã chạm vào một khối băng, lập tức không có
đau đớn cháy bỏng. Theo bản năng nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này, Long
Phi Dạ cũng đang muốn nhìn qua.
Bốn mắt nhìn nhau, lỗ tai Hàn Vân Tịch bất ngờ nóng lên, nàng muốn
khống chế cũng đều không khống chế được.
Đáng chết!