Ai ngờ, ngay sau đó Hàn Vân Tịch lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt âm
u, một chữ một chữ lạnh lùng nói, "Đa tạ điện hạ ban tặng, không tốt mau
như vậy."
Thật ra thì chỉ là một chút bong gân mà thôi, hơn nữa thuốc trị bong
gân của Long Phi Dạ hiệu quả cũng không tồi, rất nhanh là có thể phục hồi.
Nhưng, tối hôm qua nàng suýt nữa là tàn trên tay gia hỏa này, đơn giản chỉ
cần hắn dùng sức trong khi tra dược, cũng đủ để huỷ hoại chân nàng.
Hàn Vân Tịch trở mặt nhanh như lật sách, khiến Long Phi Dạ bất ngờ.
Hiện tại hắn đang trầm mặc, Hàn Vân Tịch lại cười, "Đa tạ điện hạ quan
tâm."
Long Phi Dạ nhìn nàng, càng thêm trầm mặc, ánh mắt thâm thúy đã
sâu lại càng thêm sâu.
Hàn Vân Tịch ghét nhất chính là cảm giác kém hơn một bậc ở trước
mặt gia hỏa này. Ngay cả khi nàng có chút nhát gan, nhưng vẫn thoải mái
mà hào phóng đón nhận ánh mắt hắn.
Lúc này, Long Phi Dạ đột nhiên đứng lên.
Muốn đi?
Hàn Vân Tịch lập tức hạ mắt xuống, bỏ qua sự mất mát ở đáy lòng,
nàng lớn mật khiêu khích thì như thế nào? Gia hỏa này không phải vẫn
luôn như vậy hay sao? Hoặc là bá đạo khiến nàng không thể nói lời nào,
hoặc chính là rời đi không nói một lời.
Nhưng ai biết, Long Phi Dạ cũng không rời đi, mà chỉ là thay đổi vị
trí, ngồi xuống bên cạnh Hàn Vân Tịch.
"Chân." Giọng nói của hắn lạnh băng, chỉ nói một chữ.