Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch lập tức buồn bực, bên trong này chẳng
lẽ là đồ của nàng?
"Đồ của ta?" Nàng hồ nghi hỏi nói.
Bên môi Long Phi Dạ nổi lên một tia khinh thường, không trả lời.
Hàn Vân Tịch vội vàng cầm qua, cẩn thận mở ra, ai ngờ, ánh vào mi
mắt lại là...... lại là giày vớ của nàng!
Một đôi giày còn có đôi vớ, đúng là đêm qua nàng đã cởi ra ở Cô
Uyển.
Đêm qua trên chân băng bó dược, phình phình nên không thể xuyên
được giày vớ, nàng chỉ có thể đi chân trần. Nàng hầu như đã đã quên những
thứ này, ai biết Long Phi Dạ cư nhiên mang về cho nàng.
Thứ này tuy rằng không phải có thể tùy tiện vứt loạn, nhưng, cũng
không đến mức khiến hắn đen mặt ném qua đây nha!
Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn rất khách khí,
"Đa tạ điện hạ, thần thiếp nhớ kỹ."
Ai ngờ, Long Phi Dạ lại lạnh lùng chất vấn nói, "Cho nên, buổi tối
hôm đó ngươi không đi giày, đi chân trần tiến vào địa lao, lại đi chân trần
đi tới Hàn gia?"
Cổ nhân bảo thủ, người nam nhân này quả thực chính là đồ cổ trong
phái bảo thủ, quản nàng đi chân trần hay không đi chân trần, nhưng lại
không phải là trượng phu chân chính của nàng, không phải là quản quá
rộng hay sao?.
Hàn Vân Tịch đúng sự thật trả lời, "Vâng!"