Hàn Vân Tịch sửng sốt, buột miệng thốt ra, "Ngươi muốn làm gì?"
Long Phi Dạ không trả lời, mà là duỗi tay vớt chân nàng lên, đặt ở trên
đùi mình.
"Buông ra!"
Hàn Vân Tịch hung hung, đang muốn giãy giụa, Long Phi Dạ lại đè lại
một phen, trầm giọng nói, "Đừng nhúc nhích."
Hàn Vân Tịch vẫn muốn tránh thoát, nhưng, dùng sức như thế nào đều
không thể nhúc nhích được. Nàng nhíu mày nhìn hắn, nhìn không tới chính
diện của hắn, lại phát hiện sườn mặt gia hỏa này so với chính mặt càng đẹp
mắt hơn, đường cong hoàn mỹ tựa như đã được điêu khắc nên, đặc biệt
lạnh cứng, tuấn lãng.
Hàn Vân Tịch nhìn nhìn, bất tri bất giác an tĩnh lại.
Long Phi Dạ một tay ấn chân Hàn Vân Tịch, một tay cởi bỏ một đoàn
băng gạc trên chân Hàn Vân Tịch. Băng gạc khá nhiều, ít nhất phải có 20
vòng thật dày.
Không giống với đêm qua, động tác tối nay của hắn mềm nhẹ không
ít, cởi bỏ từng vòng, nhẫn nại không hề thua kém đại phu chuyên nghiệp
như Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch lặng im nhìn, thấy động tác của hắn rất cẩn thận, cũng
không biết thế nào, trái tim nàng, bất giác cũng thận trọng theo.
Một hồi lâu, tất cả băng gạc quấn quanh mắt cá chân đến ngón chân
đều được cởi bỏ.
Đêm qua bị gia hỏa này thô bạo trừng phạt, hơn nữa sau khi bị thương
nàng cũng không nghỉ ngơi thật tốt, mắt cá chân so với thời điểm vừa mới