Mục Thanh Võ kinh hô, thình lình đẩy Hàn Vân Tịch về hướng cây
trà, ngay sau đó chính mình xoay người bảo hộ.
Kinh nghiệm phong phú nơi sa trường như hắn, lập tức đã nghe ra
được đây chính là thanh âm mũi tên nhọn được bắn đến từ phía sau.
Có thích khách!
Thời điểm Mục Thanh Võ xoay người qua bảo vệ Hàn Vân Tịch, đồng
thời cũng rút trường kiếm ra, hung hăng đánh mũi tên nhọn đang nghênh
diện phóng tới qua một bên, động tác nhanh nhẹn liên tiếp và dứt khoát, rất
đẹp mắt.
Mũi tên nhọn đã bị chuyển hướng, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu
của thích khách, trước mắt trống rỗng, trừ bỏ cây trà vẫn là cây trà, toàn bộ
sườn núi nhỏ một mảnh yên tĩnh.
Mục Thanh Võ không chút do dự, vừa cảnh giác động tĩnh quanh
mình, vừa hô to, "Người tới mau kêu thị vệ, có thích khách!"
Hai trà sư ở một bên sợ tới mức lập tức xoay người liền chạy. Khi thị
vệ vườn trà còn chưa đến đây, đột nhiên lại có thêm một mũi tên bắn lén từ
phía bên phải, Mục Thanh Võ vung trường kiếm lên, dễ dàng đánh rớt.
Vương Phi nương nương ở phía sau lưng hắn, hắn không dám đuổi
theo, hơn nữa, địa thế nơi bọn họ đang đứng rất bất lợi cho việc rút lui,
Mục Thanh Võ chỉ có thể bất động, chờ đợi người đến cứu viện.
May mắn thay, nhìn xem tốc độ bắn tên, thích khách chỉ có một người.
Hàn Vân Tịch nằm trên cây trà, không dám lộn xộn cử động, nàng
thừa nhận chính mình thực sự nhát gan, một chút võ công nàng đều không
biết, chỉ cần không cẩn thận một cái thì mạng nhỏ sẽ không còn nha!