Mục Thanh Võ một tay giữ chặt bảo hộ Hàn Vân Tịch trong ngực, một
tay khác cầm kiếm vung lên đánh rớt những mũi tên nhọn, đồng thời không
ngừng xoay người tránh né.
Hàn Vân Tịch chui đầu vào trong ngực hắn, kịch liệt trốn tránh, xoay
tròn, chóng mặt, không nhìn tới những gì đang xảy ra, nhưng lại rõ ràng
nghe được âm thanh của trường kiếm cùng mũi tên nhọn đánh chạm vào
nhau "keng! keng! keng!" Dồn dập, vang dội, cực kỳ khốc liệt.
Mai phục cư nhiên nhiều người như vậy, đây là hướng về phía Mục
Thanh Võ mà tới, hay là hướng về phía nàng mà tới?
Mục Thanh Võ hết sức chăm chú ngăn cản, thích khách vẫn không
hiện thân, ẩn giấu ở trong cây trà, bọn họ dễ dàng sử dụng nỏ để phóng ra
các mũi tên.
Lý do vừa rồi sở dĩ không phóng ra vạn tiễn, là vì lo sợ nếu bại lộ quá
sớm, không thể gây thương tổn cho hắn, muốn khiến hắn sau khi tê mỏi, sẽ
sử dụng toàn bộ hỏa lực.
Thực rõ ràng, những thích khách này rất hiểu biết hắn!
Có thể là thích khách lần trước hành thích hắn ở đế đô hay không?
Lúc này, Mục Thanh Võ cũng không rảnh lo nghĩ nhiều như thế,
nhiệm vụ hàng đầu của hắn chính là bảo hộ Vương Phi nương nương,
không thể để nàng chịu bất kì thương tổn gì . Nếu không, hắn sẽ không thể
giao đãi với Tần Vương phủ.
Mũi tên nhọn càng ngày càng nhiều, Mục Thanh Võ căn bản không có
cơ hội đào tẩu, thậm chí cơ hội chủ động công kích cũng đều không có, hắn
chỉ có thể ngăn cản.