Lúc này, bên tai Hàn Vân Tịch tất cả đều là tiếng vang "đô đô đô", nữ
thích khách này không chỉ trên thân kiếm có độc, trên người còn ẩn dấu
không ít độc dược.
Có vẻ như là người thông thạo trong việc sử dụng độc dược, võ công
lại tốt như thế, chẳng lẽ là đầu sỏ gian tế Bắc Lịch quốc?
Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch ra vẻ giãy giụa, nắm một cái đã bắt
được cánh tay nữ sát thủ, nhân cơ hội đâm móng tay vào.
Ai ngờ, nữ thích khách lập tức cúi đầu nhìn xuống, khinh thường mỉa
mai, "Hàn Vân Tịch, thu hồi tiểu xiếc của ngươi, không có gì ghê gớm,
hừ!"
Nàng ta biết Hàn Vân Tịch đã hạ độc, nhưng không hề ngăn cản, đang
nói, mắt liếc nhìn về phía cánh tay. Lúc này, độc trong móng tay Hàn Vân
Tịch đã thẩm thấu đến làn da của nàng. Nhưng, nàng ta không có một chút
phản ứng nào.
Làm sao có thể như thế?
Hàn Vân Tịch hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng, nàng chính là
đã hạ độc kiến nha, chính là dược đã tra tấn Hàn Ngọc Kỳ đến chết đi sống
lại.
Người trúng độc này, ngay từ đầu sẽ đau đớn kịch liệt, rất nhanh sẽ có
cảm giác cánh tay giống như đang bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm
cắn, người sẽ không bị độc chết, nhưng sẽ cào xước chính mình đến nỗi
người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết.
Nhưng, nữ thích khách này không chỉ không có cảm giác đau đớn, hơn
nữa, cánh tay vẫn còn có sức mạnh như vậy, đủ để túm chặt lấy nàng.
Không có khả năng!