Phải biết rằng, độc của kiến cổ không thể lấy ra, chỉ khi bị kiến độc
cắn phải mới có thể bị trúng độc. Độc kiến mà nàng sử dụng chính là thứ
được mang theo từ hệ thống giải độc, được chiết xuất từ thân kiến độc như
một chất độc. Vì vậy, trúng loại độc kiến này cũng không giống như bị kiến
độc cắn phải, có một sự khác biệt giữa chúng, và giải dược cũng không hề
giống nhau.
Nói cách khác, độc kiến mà Hàn Vân Tịch hạ, chỉ có nàng mới có giải
dược, nữ thích khách này không có khả năng có giải dược!
Ở dưới tình huống không có giải dược, nàng ta cư nhiên không có bất
cứ phản ứng gì?
Tà!
Hàn Vân Tịch không tin điều này. Nàng nghiến răng, dùng sức đâm
móng tay vào sâu hơn, để độc kiến thẩm thấu nhanh hơn.
Nhưng ai biết, nữ thích khách vẫn khinh thường cười, bỏ qua cơn đau,
cũng không thèm nhìn nàng, mượn lực trên cây, phi nhanh hơn.
Chẳng lẽ......
Hàn Vân Tịch bỗng nghĩ tới một điều, suýt nữa buột miệng thốt ra,
may mắn kịp thời ngậm miệng. Nhưng mà..... sắc mặt nàng trắng bệch, thập
phần khó coi.
Miễn dịch!
Nguyên nhân người này không phản ứng lại với độc kiến, có khả năng
là bởi vì nàng ta miễn nhiễm đối với độc dược.
Có những người đã được miễn dịch bẩm sinh, cho nên sẽ không bao
giờ bị trúng độc, những người như thế đã ít lại càng thêm hiếm. Thậm chí