Nàng không biết người nam nhân này là ai. Nhưng mà, nàng khẳng
định thân phận người nam nhân này phi thường tôn quý mới có thể khiến
Thiếu tướng quân cung cung kính kính hầu ở một bên.
Trà trang nhất định là đã xảy ra sự tình rất lớn, nhất định không quan
hệ đến việc nàng trộm giấu lá trà đi?
"Ngươi thú nhận hay không thú nhận!" Thượng Quan chấp sự lại chất
vấn lần nữa.
"Ta không biết...... cái gì ta cũng không biết!"
Bích Lục buột miệng thốt ra, miệng phản ứng còn muốn nhanh hơn cả
đầu.
"Không biết? Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Thượng
Quan chấp sự ra vẻ phẫn nộ, lấy roi ra và vung vào không khí, "Vút" một
tiếng sắc bén.
Bích Lục hoảng sợ, theo bản năng dùng hai tay bưng kín lỗ tai, co lại
và run lên bần bật, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, quên hết thảy mọi
thứ!
Cho dù nàng thông minh thế nào chăng nữa, cũng chỉ là một trà nữ
bình thường. Bị dọa như thế, nước mắt lập tức chảy ra, kinh hô, "Thượng
Quan chấp sự, tha mạng a! Tha mạng a!"
"Bích Lục, ngươi là nữ nhân thông minh, ngươi hẳn biết đến đạo lý
thẳng thắn sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!" Thượng Quan
chấp sự lạnh lùng nhắc nhở.
Ai biết, tiếng nói vừa dứt, Bích Lục lập tức đầu hàng.