Nhưng mà, nàng chột dạ khi đối mặt với cây roi của Thượng Quan
chấp sự, nơi nào còn có thể bình tĩnh, nàng chưa từng gặp phải sự tình đáng
sợ như thế, tất cả mọi suy nghĩ của nàng đều rối loạn, đầu óc trống không,
chỉ có thể khai nhận.
Thượng Quan chấp sự thật tình cảm thấy rất mất mặt, không nghĩ tới
một khi thẩm tra, không thẩm tra ra sự tình trên núi phía nam, mà lại thẩm
tra ra điều đáng xấu hổ này!
Hắn lắc đầu, cau mày nhìn Bích Lục, không biết phải nói gì, phải
chăng là do năm nay hắn quá bận rộn, bỏ bê việc quản giáo đám nô tài hay
sao?
Thật là mất mặt!
"Thượng Quan chấp sự, ngươi tha ta đi...... tha ta đi, lần sau ta sẽ
không dám nữa, thật sự không dám!"
"Thượng Quan chấp sự...... ngươi......"
"Câm miệng!" Thượng Quan chấp sự chán nản, thình lình rống lên
một tiếng, Bích Lục sợ tới mức lập tức im bặt.
Thượng Quan chấp sự căng da đầu, sợ hãi nhìn Long Phi Dạ .
Ai ngờ, Long Phi Dạ lại rất có hứng thú, lạnh lùng hỏi, "Ngươi đã dấu
lá trà của Hàn nhị tiểu thư?"
Bích Lục chỉ cảm thấy giọng nói lạnh băng, mặc dù trầm thấp nhưng
tương đối dễ nghe, giống như giai điệu của tiếng đàn, có thể trêu chọc tiếng
lòng người ta, nàng nghe đến nỗi mê mẩn, không ý thức được Long Phi Dạ
đang hỏi nàng.