Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng và ngồi dậy, đồng thời mở mắt ra.
Trong mộng, nàng không ngừng rơi xuống và rơi xuống vực thẳm,
ngay một khắc khi nàng sắp rơi xuống mặt đất, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh,
dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này Hàn Vân Tịch mới ý thức được chính
mình đang ở trong một sơn động tối tăm, nàng không phải đã ngã xuống
vách đá hay sao?
Không phải đã ngã chết sao? Vì sao lại ở chỗ này?
Nàng cũng không nhớ rõ mình đã hôn mê như thế nào, ký ức chỉ dừng
lại ở một khắc khi ngã xuống vách đá kia.
Thói quen nghề nghiệp khiến nàng tìm kiếm túi chữa bệnh của mình
trước tiên, may mắn thay, nó vẫn còn đây!
"Tỉnh!"
Đột nhiên một giọng nữ lạnh băng truyền đến, Hàn Vân Tịch cảm thấy
giọng điệu có chút quen thuộc. Nhưng, nàng cũng không nghĩ nhiều, vội
vàng xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy hai nữ tử đang đứng phía sau, một người trong số bọn họ
dùng mặt nạ màu đen (hắc y nữ tử) và trên cánh tay có cột băng vải, đúng
là nữ thích khách đã bắt cóc nàng. Một nữ tử khác mang khăn che mặt màu
xanh (thanh y nữ tử), đúng là người vừa rồi đã nói, tuy rằng không nhìn
thấy rõ tướng mạo, nhưng vẫn nhìn ra được, hắc y nữ tử còn rất trẻ tuổi, mà
thanh y nữ tử không còn trẻ nữa.
Nàng đề cao cảnh giác, tức giận hỏi "Rốt cuộc các ngươi là ai? Bắt cóc
ta làm gì?"