"Khí thế không hề nhỏ! Cô nãi nãi ta thậm chí còn chưa tính sổ với
ngươi!" Hắc y nữ tử thở phì phì, bước tới.
Nếu không phải chủ tử đã phân phó, muốn lưu lại tính mạng Hàn Vân
Tịch, nàng sớm đã giết nữ nhân này.
Tiện nhân tự cao này cư nhiên có bản lĩnh dám ra tay hạ độc với nàng,
quả thực là chán sống!
"Có bản lĩnh hãy tháo khăn che mặt, để bổn Vương phi nhìn xem
ngươi có dạng gì! Nếu không, bổn Vương phi thật sự không nhớ rõ đã thiếu
nợ gì với ngươi!" Hàn Vân Tịch hừ lạnh.
"Ngươi còn dám tranh luận!"
Hắc y nữ tử vừa nói vừa bước đến, thình lình giơ tay lên hung hăng
muốn tát, ai ngờ, Hàn Vân Tịch phất tay ra chắn, trong tay ẩn dấu châm
độc, lập tức đâm vào lòng bàn tay hắc y nữ tử.
"A!" Hắc y nữ tử hét lên một tiếng, đá một chân ra, "Ngươi, tiện nhân
này!"
"Thức thời thì hãy thả ta ra, nếu không, ta cam đoan trong nửa canh
giờ (1h), ngươi nhất định sẽ bị độc phát mà chết!"
Hàn Vân Tịch lạnh giọng, mặc dù đang ở trong tay các nàng, nàng
cũng không phải có thể tùy tiện bị khi dễ!
Hắc y nữ tử liếc mắt nhìn lòng bàn tay một cái, không cho là đúng,
"Kẻ dùng chút độc tầm thường, cũng dám lấy ra để rồi mất mặt xấu hổ!"
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại càng không cho là đúng hơn nữa, châm chọc
cười nói, "Kẻ dùng độc người tầm thường, có gì để mà kiêu căng?"