cứu) Phải… trong khoảng rừng này có hai trang trại. (Ông quay lại nói với
một nhân viên) Anh cố tìm hiểu xem hai trang trại đó có máy điện thoại
không nhé. Nếu có hãy gọi báo cho chủ trại biết Grisson có thể lẩn trốn ở
chỗ họ.
Người này thi hành ngay, một lát sau anh báo cáo:
– Trại của gia đình Hammond ở xa nhất không có điện thoại, còn trại của
gia đình Waite thì có.
– Gọi điện báo ngay cho Waite.
– Hay ta đi ngay đến đó, – Fenner đề nghị. – Cứ ngồi bó gối ở đây không
làm gì tôi thấy chôn chân lắm.
– Hai trăm nhân viên của tôi rải ở khu vực đó rồi. Chúng ta có đến cũng
chưa thể làm gì được. Ngay sau khi biết đích xác chỗ nó trốn, ta đến cũng
vừa.
Nhưng hai người phải chờ đến năm giờ sáng mới nhận được báo cáo.
– Thưa đại uý, người ta đã phát hiện Grisson trốn trong trang trại của Waite
cách đây mười phút. Waite nhìn thấy bước Grisson bước ra khỏi một nhà
kho để đi lấy nước. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là Grisson.
– Thế còn con nhỏ? – Brennan bước lại gần hỏi. – Đưa tôi máy điện thoại.
(Ông cầm ống liên hợp) Đại uỷ Brennan nói chuyện đây. Tôi nghe các anh
báo cáo.
– Thưa đại uý, tôi trung sĩ Donaghue. Không có dấu vết gì của con nhỏ.
Chúng tôi đã vây chặt trang trại. Hắn không thể thoát được. Cho chúng tôi
xông vào bắt?
– Chờ tôi. Nếu hắn chạy trốn cho phép hắn. Còn nếu không, các anh đừng
lộ mặt ra và chờ tôi đến. Khoảng một giờ nữa, tôi có ở đấy. (Ông dập mạnh
máy và quay lại người nhân viên). Báo cho máy bay trực thăng đưa tôi đi.
(Ông liếc nhìn Fenner) Anh có định đi với tôi không?
– Còn phải nói!– Fenner sung sướng nói và là người đầu tiên chạy ra.
IV
Slim giật mình tỉnh giấc và liền cảnh giác ngay. Hắn đứng lên, khẩu súng
lục đã vụt xuất hiện trong tay. Một tia sáng yếu ớt chiếu qua kẽ nứt của bức