một trang trại lấy đi một chiếc áo phụ nữ. từ đấu chúng tôi mất dấu vết hắn
nhưng phỏng đoán gần đúng hướng đi của hắn. Hắn không thể nào thoát
khỏi tay chúng tôi. Mọi con đường đếu có chốt chặn lại. Đợi khi trời sáng,
chúng tôi sẽ cho máy bay đi tìm kiếm. Chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.
Blandish quay ngoắt ra cửa sổ.
– Vẫn còn sống… sau một thời gian như vậy…, – ông thì thầm. – Tôi mong
con tôi chết đi thì hay cho nó hơn.
Fenner không đáp. Hai người im lặng một lát rồi ông Blandish lên tiếng
nhưng vẫn không quay lại.
– Còn gì nữa không?
– Đừng có giấu gì tôi. Chắc anh còn có thêm vài chuyện muốn cho tôi biết.
– Chúng chích ma tuý cho cô và Slim ăn ở với cô. Gã đó là một ca bệnh
hoạn. Thưa ông Blandish, khi chúng tôi tìm thấy cô, chắc chắn cô cần một
sự chăm sóc hết sức đặc biệt. Tôi đã trao đổi với bác sĩ của Sở Cảnh sát.
Ông ta muốn khám cho cô trước khi người ta để cô nối lại với cuộc sống
trong quá khứ. Tôi không biết giải thích cho ông như thế nào. Có lẽ tốt nhất
ông nên gặp thẳng ông ta. Theo bác sĩ thì ông nên lánh mặt khi người ta
giải thoát được cô. Ông nên chờ ở nhà, chúng tôi sẽ đưa cô về. Việc cô
được giải thoát chắc sẽ làm xáo trộn tâm trí. Cần phải có thời gian vài tiếng
để cô tĩnh trí lại. Tốt nhất là đứng có mặt người thân ở gần. Một chuyện
khác… Grisson sẽ không chiu hàng đâu. Cần phải diệt hắn. Như vậy sự
việc sẽ phức tạp vì có mặt cô ở bên hắn. Ông hiểu…
– Được rồi, được rồi. – Blandish nóng nảy ngắt lời. – Tôi hiểu chứ. Tôi chờ
con tôi ở nhà. (Ông quay ra cửa nhưng rồi quay lại) Hình như anh khám
phá ra dấu vết để dẫn tới việc các anh săn đuổi con người đó. Ngay sau khi
con tôi về nhà, anh sẽ nhận được tiền. Tôi sẽ có mặt ở nhà chờ anh gọi điện
cho tôi biết diễn tiến của việc tìm kiếm và khi tìm thấy con tôi thì anh báo
cho tôi biết ngay.
– Thưa ông Blandish, xin ông tin cậy ở tôi/
Blandish ra dấu đồng ý rồi thong thả bước ra.
Fenner lắc đầu rồi quay lại gặp brennan. Anh cho Brennan biết nội dung
cuộc nói chuyện, ông này gật đầu tán thưởng.